Thư giãn chút, muốn bình luận về một số bộ phim hay và để lại ấn tượng nhất mà mình đã từng xem . Lần này mình muốn để lại chút cảm nhận với bộ phim "Mật Danh IRIS phần I". Mình xem hồi năm nhất vào Đại học, thức trắng 3 đêm để xem (tất nhiên là không liên tục được - sức đâu :D).
Mời các bạn xem đoạn nhạc phim (Love of Iris - nghe nhạc vừa nhớ một tình bạn vừa khao khát một tình yêu 0_0):
Có lẽ mình nên trích một đoạn này trước. Trả lời cho câu hỏi tại sao phim Hàn lại hay và thu hút người xem đến vậy?
"Kịch
bản trong phim Hàn Quốc giản dị, nhiều khi đơn giản nhưng người ta biết
cách khai thác chi tiết một cách triệt để. Chỉ nói về tình yêu chẳng
hạn một đề tài ai cũng biết, có rất nhiều người thậm chí đoán trước
kết cục của bộ phim nhưng họ vẫn thích xem, háo hức đợi chờ giờ phát
sóng vì phim của họ diễn tả tình cảm, thể hiện tình tiết tỉ mỉ, hay và
khéo léo.
Kịch
bản là một khâu quan trọng nhưng để có một bộ phim thành công còn cần
sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nữa. Quy trình làm phim của họ rất
chuyên nghiệp, diễn viên đẹp, đóng tốt, quay kĩ, âm nhạc hay... mỗi thứ
tác động một chút mới làm nên bộ phim hấp dẫn. Về vấn đề kịch bản, chúng
ta cũng nên học tập phim Hàn Quốc.
Kịch
bản của ta còn ôm đồm quá nhiều vấn đề, nói nhiều thứ trong một bộ phim
quá thành ra phim bị loãng, dàn trải và khô. Mình cứ tưởng làm một bộ
phim hướng đến mọi đối tượng thì sẽ thành công nhưng thực tế không phải
thế. Phim Hàn Quốc chỉ nói về giới trẻ nhưng cả người già đến trẻ con
đều thích. Đó là cái hay trong khâu sáng tác kịch bản của họ."
Đúng vậy, phim Hàn tuy đơn giản, hầu hết câu chuyện chỉ xoay quanh tình yêu, tình báo nhưng nó rất tỉ mỉ và lấy lòng được người xem.
Trở lại chủ đề hôm nay...
Cá nhân mình thì không xem phim Hàn dài tập nhiều, mình đếm được hiện tại là xem trọn vẹn 3 bộ. Phim này là một, kế đó là bộ phim Tội ác... gì đó, do một người bạn giới thiệu :D -do diễn viên chính trong phim trước đóng, anh Lee Byung Hun (trong vai Hyun Jun) và cuối cùng là City Hunter (xem cùng bạn bè). Chỉ vậy thôi! :)) Lý do khiến mình xem ít vậy có lẽ là do mình thích phim hành động, phiêu lưu hơn là phim tình cảm. Và cũng có thể do mình không có nhiều thời gian để xem phim dài tập (phim Hàn muốn hay và ý nghĩa mình nghĩ là phải dài tập mới ấn tượng được). Nhiều lúc đi qua phòng trọ một số bạn gái mình thấy nực cười quá. Cứ ngồi xúm lại xem phim Hàn, rồi hét lên, chắc thích anh nào đó trong phim :D. Mình hay nói đùa các bạn gái rằng: Xem phim Hàn vừa thôi, khổ cho mấy thằng con trai, vì xem sợ lúc nào các bạn ảo tưởng, trong phim nó khác thực tế nhiều đấy! :D Các thanh niên cẩn thận nha!
Quay trở lại vấn đề chính mình muốn chia sẻ hôm nay đó là phim IRIS phần 1 (sản xuất năm 2009). Phim này có 2 phần và được xem là bom tấn, tuy nhiên phần hai thì một số nhân vật chính lại khác đi, nên mình không hứng và cũng không có thời xem nữa. Có rất nhiều bài viết về phim này và cũng được VTV2 công chiếu năm trước. Tại sao nó lại để lại cho mình ấn tượng vậy? Mình sẽ kể cho các bạn ngay sau đây:
Lý do thứ nhất: "phim hành động". Mình thích thể loại bắn nhau (đặc biệt là Sniper - bắn tỉa - kiểu ngắm bắn), đánh nhau (kiểu như phim Transporter 1,2,3 - người vận chuyển), rồi phiêu lưu mạo hiểm. Hồi còn bé thì có thích phim bay nhảy của TQ nhưng giờ thì không tuyệt đối, nếu không có bay nhảy mà hành động đấm đá - như một vài bộ phim của Lý Liên Kiệt hay Chung Tử Đơn chẳng hạn, thì vẫn xem như thường.
Lý do thứ 2: "Tình bạn" - Bộ phim cũng kể về một tình bạn thân thiết. Họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, được rèn luyện, đào tạo cùng nhau, sát cánh bên nhau cho tới lúc 2 người rơi vào một kế hoạch đã được sắp xếp từ lâu. Lúc này đây tình bạn như rạn nứt. Nhưng cuối tập phim họ lại tìm về với nhau. Một tình bạn đẹp!
Lý do thứ 3: "mạnh mẽ" Rơi vào một hoàn cảnh đòi hỏi phải chiến đấu. Nam nhân vật chính đã rất thành công trong vai diễn của mình và mình nghĩ chỉ anh ấy mới diễn xuất thành công như vậy (suy nghĩ hơi hẹp tí :D). Với tinh thần mạnh mẽ trong lúc chiến đấu, đi tìm công bằng, vạch trần sự âm mưu thủ đoạn xấu - hành động của người anh hùng. Sự dũng cảm, đương đầu với mọi thách thức, không chịu khuất phục và đặc biệt là cách giải quyết những thử thách éo le trong cuộc sống của nhân vật. Khiến tôi cũng học hỏi được một vài điều. Phong cách đóng phim của anh ấy vẫn vậy - mình đã xem thêm vài tập phim ngắn của anh ấy.
Lý do tiếp theo: "Tình yêu" Một tình yêu không kém phần lãng mạn trong một tình thế hai người cùng làm việc tích cực và không bỏ bê công việc chút nào. Họ luôn hướng về nhau, tin tưởng nhau và khao khát được bên nhau từng giây từng phút. Bộ phim vừa cân bằng được tình yêu và công việc. Mình thích vậy! Cuộc sống phải biết cân bằng. Công việc là công việc, tình yêu là tình yêu, hạn chế tuyệt đối sự ảnh hưởng qua lại giữa hai vấn đề này trong cuộc sống càng nhiều càng tốt. Dù bận bịu hay gặp khó khăn, thất bại trong công việc thì cũng phải luôn trân trọng người mình yêu thương, luôn cho họ tình cảm như trước đây. Vì chính lúc đó họ mới là người bên ta để ta tin tưởng. Cứ suy nghĩ thế này cho thoáng: Tình yêu để bên não phải, công việc để bên não trái. Rứa cho lành!Tất nhiên là có những liên kết nhất định nhằm tạo động lực cũng như tinh thần làm việc. :D
Lý do cuối cùng: "Kịch bản" - Một bộ phim hay đòi hỏi kịch bản phải tỉ mỉ, sắc bén, kịch tính, cuốn hút người xem. Đó cũng là một cái tài của nhà soạn kịch và không thể thiếu phần của các tay đạo diễn và nhiều nhân vật giỏi, xinh (nổi tiếng). Bên cạnh đó cảnh phim lôi cuốn, sự đầu tư lớn (kể đến như đoàn làm phim phải sang Nhật để quay cảnh)..v.v Và rất nhiều yếu tố làm nên thành công của một bộ phim nữa.
Có lẽ vậy là đủ cảm nhận ngắn ngủi của mình rồi! Chỉ là cảm nhận cá nhân thôi.
Kết luận phim: Đó là bộ phim Hàn Quốc hay nhất với cá nhân mình tính tới thời điểm hiện tại! :D
Cảm ơn bạn đọc đã ghé thăm.
by Bùi Ước